top of page

Lâu rùi mình mới lại chia sẻ bằng tiếng Việt



Lần nào về nhà cũng nhiều kỷ niệm. 


Chả ai nghĩ mình là người ít chia sẻ, nhưng mình biết mình thuộc loại lười kể lể. Cái gì chia sẻ mà mình thấy giúp được mọi người thì mình nói, còn cái gì riêng tư với mình thì mình giữ cho mình mình thôi. Ai không hiểu thì nghĩ mình thờ ơ, nhưng mình cảm nhận được nhiều… đôi khi hơi nhiều quá nên có khi lại dễ “đơ đơ”. 


Mình biết mọi người quan tâm, lo lắng cho mình. Tự thấy may mắn vì được mọi người thương. Ai cũng bảo “ở Mỹ một thân một mình làm gì cho khổ, hay thôi về nhà đi cho sướng.”


Cơ mà bàn cái chuyện “sướng” với “khổ” thì vô cùng lắm. Giờ mình chỉ cần “đủ” thôi. 


Đủ tự do, đủ sức khoẻ, đủ hạnh phúc vì được là chính mình là đủ vui rùi. Cố được đến đâu thì cố, còn lại thì nhờ ông trời tính hộ 😛


Thương bố mẹ và mọi người trong nhà, có đứa con gái mà tính tình trái khoáy như con zai. Lúc nào cũng thấy hoạt động liên tục nhưng có một hoạt động thì lại mãi chả thấy “động tĩnh” gì. Thương ông, bà tuổi cao, lúc nào cũng mong mà cháu chả về được mấy… 


Nói bản thân mình sống hướng nội thì chắc chả mấy ai tin. Cũng phải tự tập nhiều lắm để bản thân được “mở” dần ra, tâm thế lúc nào cũng ở trạng thái “nở hoa trong hoạn nạn” =)))


Bên ngoài trông kiêu thế thôi, chứ bên trong mềm oặt í mà.





Comments


bottom of page